Thông báo

Hiện tại có bạn mời tớ hợp tác, vì vậy tớ chuyển nhà ạ, nếu các bạn rãnh rỗi thì qua bên capnhatebook.com đọc truyện của tớ nhé nsn

Tạm thời tớ sẽ làm Pic truyện xen kẽ, tớ đã nói copy truyện của tớ qua web khác không sao cả, nhưng có trang còn BỊA ĐẶT VĂN ÁN CỦA TRUYỆN (đây là điều mà tớ bực nhất). Nên từ giờ tớ sẽ làm Pic hết truyện 🙂

Advertisements

0852 – Chương 49

491

492

493

494

495

496

Căn Tử trầm ngâm thật lâu, hỏi: “Anh tính đối phó thế nào với Trần Thắng?”

Lục Cường hung hăng cắn môi dưới, thần sắc tàn độc: “Giết chết nó.”

***

Một năm trước, Trần Thắng ở đầu ngõ động thủ với Lục Cường, cả người Lục Cường khi ấy đều có vết thương. Là cộng sự nhiều năm, Trần Thắng đương nhiên hiểu biết bản tính của Lục Cường. Mấy ngày trước, Trần Thắng thấy Lục Cường và Lô Nhân lưu luyến ở trong xe nên mới tra được tin tức bọn họ đã kết hôn, Trần Thắng chỉ biết, người phụ nữ này đối với Lục Cường rất quan trọng.

Trần Thắng có phần lo lắng nhưng trong điện thoại nghe được giọng nói không kiểm soát được của Lục Cường thì cảm thấy cả người đều sảng khoái. Xưa đâu bằng nay, lấy địa vị hiện tại của hắn, căn bản Lục Cường không là gì.

Căn Tử hỏi: “Vậy còn ông chủ Khưu?”

Lục Cường theo bản năng sờ túi: “Điện thoại anh đâu?” Hỏi xong mới nhớ đã ném điện thoại bể nát ở trên hành lang bệnh viện, lại quay đầu nói với Căn Tử: “Di động.”

Căn Tử lấy điện thoại của mình đưa cho Lục Cường, lại đưa thêm thẻ điện thoại.

Lục Cường nhã một ngụm khói, tiếp nhận.

Căn Tử nói: “Ông chủ Khưu thật quá đáng sợ, ông ấy biết rõ anh sẽ không xen vào chuyện này, thế nào lại ra tay không chút nể mặt, em chỉ sợ anh đụng đến ông ấy, ông ấy lại cho người xuống tay với chị dâu nhỏ.”

Lục Cường nhìn trời.

Căn Tử lẩm bẩm: “Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi đây, đâu phải chỉ có Chương Châu mới sống được, đến lúc đó em sẽ đi cùng với anh và chị dâu nhỏ.”

Lục Cường ngồi dậy, từ trên bãi cỏ nhặt hộp thuốc lá, lại bắt đầu hút thuốc.

Căn Tử bắt chéo hai chân, mù quáng ra chủ ý: “Di dân cũng được, dù sao thì tiền trong tài khoản của anh ở nước ngoài rất nhiều.”

Lục Cường khẽ sờ môi, hỏi: “Di dân?”

“Đúng vậy, anh và chị dâu nhỏ vốn không có gia đình ở đây, đến lúc đó anh đón bác gái theo, không cần lo toan cuộc sống.”

Khói bụi ngưng tụ một mảng lớn, ngón tay anh vẫn đang để trên môi, anh nhã một ngụm khói, cuối cùng nghiền nát điếu thuốc.

Anh lẳng lặng ngồi ở trên cỏ, rất lâu không nói gì.

Cứ như vậy một giờ trôi qua, chân trời trở nên trắng xóa.

Rạng sáng 4 giờ, Lục Cường thay thẻ điện thoại, tìm dãy số, gọi.

Đối phương bắt máy rất nhanh.

Lục Cường nói: “Tôi có một điều kiện.”

Bên kia khoái chí: “Nói đi.”

“Cam đoan tôi và Lô Nhân an toàn.”

0852 – Chương 48

Sau một tuần xin nghỉ phép, công việc của cô càng bận bịu hơn, hai ngày nay cô tăng ca đến sáu bảy giờ tối, cả người mỏi mệt lái xe về nhà.

Cũng may Lục Cường đã nấu cơm chờ cô, ăn không ngon cũng phải ăn, sau khi ăn xong anh rửa chén dĩa, bọn họ cứ thế nằm ngủ.

***

Chín giờ tối, anh gọi điện bảo đang cùng Căn Tử uống rượu bên ngoài, hỏi cô mấy giờ xong việc.

Lô Nhân nhìn thời gian, tính toán về nhà, cô hỏi địa chỉ, thuận tiện muốn đón anh.

Lục Cường cùng mấy người bạn ăn đồ nướng ở gần chợ đêm. Sau khi định vị đường đi, Lô Nhân mới khởi động xe.

Cô nhìn kính chiếu hậu, phía sau là một chiếc xe hơi màu đen, duy trì cách xe cô khoảng năm mét. Lô Nhân híp mắt nhìn bảng số xe, không biết có phải là cô ảo giác không, chiếc xe này dường như đã theo cô mấy ngày.

Hoặc là mấy ngày nay cô quá mệt nên xuất hiện ảo giác.

Tinh thần có chút mơ hồ, Lô Nhân thu hồi tầm mắt, đồng tử co lại. Phía trước là đèn đỏ, một chiếc xe hơi màu xám bạc đang đậu lấn vạch, Lô Nhân mạnh mẽ phanh xe, chiếc xe phía sau xẹt qua, đối phương nhấn mạnh ga vượt đèn đỏ.

Tay chân Lô Nhân bủn rủn, trùng hợp đèn đỏ chuyển thành xanh, cô mở cửa sổ ổn định tinh thần, lúc sau mới bước xuống xe xem xét…

Lục Cường ngồi ven đường chờ, vừa lấy điện thoại cầm tay ra thì nghe tiếng còi inh ỏi.

Anh giương mí mắt, cửa sổ xe mở ra, Lô Nhân vẫy tay.

Tay anh cầm thuốc, híp mắt nhã một ngụm khói, cúi đầu nhìn, sương khói lượn lờ.

Lô Nhân hỏi: “Căn Tử đâu?”

“Về trước rồi.” Lục Cường xăn ống quần, hỏi: “Kẹt xe?”

“Không ạ.”

Anh mở cửa xe, ánh mắt khẽ híp, xoay người nhìn nhìn, sườn xe bị va chạm lõm xuống.

Lục Cường hỏi: “Sao lại thế này?”

“Vừa rồi bị người ta tông vào đuôi xe, cọ nhau một chút.”

“Em không sao chứ?”

Cô lắc đầu: “Chỉ hơi giật mình.”

Lục Cường nhìn trên người Lô Nhân một lát, tầm mắt nhìn trở về chiếc xe, nói: “Lên xe, anh lái.”

Lô Nhân ngoan ngoãn nghe lời, đến giờ tay cô vẫn run.

Cô cài dây an toàn, cắn môi, nói: “Chiếc xe tông em hôm nay dường như đã theo dõi em mấy ngày rồi.”

Ngón tay Lục Cường căng thẳng, trong lòng thầm chửi, bình thản nói: “Em nghĩ nhiều rồi.”

“Chắc vậy.” Lô Nhân lẩm bẩm: “Có lẽ gần đây mệt quá nên mới sinh ra ảo giác.”

Lục Cường đóng cửa xe, trong xe vẫn đang mở điều hòa, gió đêm thổi vào.

Anh lơ đãng hỏi: “Thấy rõ bảng số không?”

“Số đuôi dường như là 756, em cũng không chắc.”

“Không thấy rõ người?”

“Cửa sổ xe đóng.”

Lục Cường không hỏi nữa, trầm mặc lái về tiểu khu.

Màn đêm buông xuống, đèn đường chiếu vào bóng dáng hai người bọn họ, tiếng giày cao gót giòn tan. Hai tay anh đút túi quần, bàn tay Lô Nhân gác lên khuỷu tay anh.

Bầu không khí lạnh lẽo.

Lục Cường nghiến răng, liếm môi, hỏi: “Mấy ngày tới còn về trễ không?”

Lô Nhân gật đầu: “Còn vài hàng mẫu chưa xong.”

“Ngày mai anh đến đón em.”

Lô Nhân: “Anh có bằng lái khi nào?”

Anh không đáp.

Những ngày tiếp theo, Lô Nhân không lái xe đến công ty, buổi sáng cô chen chúc trên xe buýt, tan tầm thì có Lục Cường tới đón…

Lục Cường gác hai chân lên tay lái, nằm ngửa nghịch di động giết thời gian. Anh quan sát liên tục vài ngày, cũng không phát hiện ra dấu hiệu của chiếc xe kia, thoáng yên tâm.

Trước khi trời khỏi công ty, Lô Nhân kiểm tra lại tất cả bản vẽ một lần nữa. Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ rồi, trời bên ngoài chưa tối. Lô Nhân ngẫm nghĩ cầm bản vẽ sửa sang lại, phân loại từng cái đặt trên bàn phụ trách, cầm túi xách bước ra xưởng may.

Lục Cường vẫn chưa đến, cô nhìn xung quanh, vừa khéo đối diện là một chiếc taxi, Lô Nhân vẫy tay, bên này cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Lục Cường.

Cô ngồi vào xe, báo địa chỉ, taxi khởi động.

Góc đèn phía sau chợt lóe sáng, một chiếc xe tải màu đỏ cỡ trung lái theo.

Điện thoại vang lên vài lần mới thông, bên kia Căn Tử đang lái xe, Lục Cường dựa vào lưng ghế, hỏi: “Khi nào xong việc? Anh và Căn Tử vừa mới về quê ăn một bữa cơm.”

“Em đang về nhà, hôm nay xong sớm.”

Lục Cường bỗng nhiên ngồi thẳng người, mi mắt giảo hoạt: “Trở về bằng phương tiện gì?”

“Bắt xe ạ.”

Lục Cường cau mày, xoa xoa thái dương, nói: “Anh đang trên đường đến công ty em, đến đoạn nào rồi?”

Lô Nhân giơ điện thoại nghiêng nghiêng đầu, chiếc xe tải vừa khéo tiến lên.

Phía trước là đèn đỏ, tài xế dừng xe, Lô Nhân nhìn về phía biển báo, nói: “Đường Long Cảnh, đang đợi đèn đỏ.”

Lục Cường nói: “Anh cũng gần tới, còn hai ngã tư, em bảo tài xế dừng đi.”

Đèn đỏ còn 99 giây, tài xế vẫn vô tư chờ. Bên hông đường là hoa dại, đèn xanh nhấp nháy, tài xế chuẩn bị đạp chân ga, muốn thừa dịp đường trống chạy qua.

Lô Nhân nhìn chằm chằm làn xe đối diện, cô nheo mắt lại, xa xa có một chiếc xe hơi màu trắng chậm rãi đang lái, cô nói: “Em nhìn thấy xe anh rồi, anh đậu ở bên đường đi.”

Đèn xanh còn chín giây, Lô Nhân cúp điện thoại, đèn xe phía bên trái chợt sáng trưng, trước mắt cô trở nên trống rỗng. Tài xế lệch tay lái, hai người trong xe đồng thời nâng tay che mặt, một chiếc xe tải lớn không chú ý đèn đỏ liền đâm về phía trước.

Bên tai vang lên một tiếng hét kinh hãi, âm thanh kia vọng ngoài cửa xe, tiếng động kinh hồn rung chuyển đất trời, túi khí bung ra, Lô Nhân cảm nhận dường như ngũ tạng của mình dập nát.

Bên tai là tiếng cửa kính thủy bị vỡ, đầu cô hỗn loạn, mọi thứ trên người đều đau, trước mắt là khung cảnh đảo ngược, tay phải giãy dụa một lát, chậm rãi dừng ngoài cửa sổ xe.

Trên cửa sổ xe đầm đìa máu tươi, khí nang an toàn đè ép ngực, cô ho khan vài tiếng, trong cổ họng nóng bỏng, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra, hai mắt mơ hồ.

Lô Nhân nỗ lực nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, tầm nhìn có phần mông lung, có người qua đường chạy vội về hướng này giúp đỡ.

***

Hai mắt Lục Cường đỏ ngầu, thậm chí là anh đang chửi ầm lên.

Bên tai Lô Nhân chỉ toàn là tiếng hét, không ngừng xé toạc trái tim cô. Ánh lửa bắn ra bốn phía, mắt thấy xe bị lật, Lục Cường đứng ở phía kia không thể làm gì.

Anh quay đầu giận dữ nói với Căn Tử: “Gọi xe cứu thương.”

Căn Tử không ngừng ổn định cảm xúc, Lục Cường nhanh chóng chạy qua đường cái.

Thân xe hoàn toàn thay đổi, đầu xe tan tành.

Lục Cường nửa quỳ xuống, anh để một cánh tay ngoài cửa kính xe, trán nổi gân xanh, gương mặt tái mét, hai tay anh cố gắng mở cửa xe, anh không dám chạm vào người cô, đầu cũng cúi sát mặt đất.

Anh nằm sấp xuống, gọi: “Nhân Nhân…” Cổ họng nghẹn ngào.

Lô Nhân nửa đóng hai mắt, khẽ liếc nhìn anh.

“Đau ở đâu, nói anh biết…”

Miệng Lô Nhân run rẩy, ngón tay không tự giác siết chặt. Đầu cô choáng váng, rất mệt, muốn nhắm mắt ngủ thôi.

Nửa đầu Lục Cường đưa vào cửa sổ xe, cà người quỳ rạp trên mặt đất, đầu anh di chuyển sát bên má cô, hốc mắt đỏ ngầu: “Mẹ nó… Không được nhắm mắt.” Anh hét lên, nhìn vị trí Lô Nhân mắc kẹt.

Có người xông lại giải cứu cho tài xế.

Lô Nhân mắc kẹt không sâu, chân trái dán gần sát cửa. Anh lấy tay đưa vào, sờ soạng vị trí chân phải đang mắc kẹt, anh kéo gan bàn chân cô ra.

“Không có gì đâu, em sẽ không sao, Nhân Nhân…” Anh dùng lực vỗ nhẹ má cô, giọng run rẩy: “Lô Nhân, Fuck, em không được ngủ.”

Cơn đau khiến cho thần trí của Lô Nhân trở nên thanh tỉnh, Lục Cường cách cô chỉ một chút, gương mặt thống khổ dữ tợn, hốc mắt ngập nước.

Anh khẽ chống tay lên, cửa xe biến dạng, hai tay anh nắm chặt thân xe, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.

Căn Tử chạy đến hỗ trợ, Lục Cường rống to: “Lấy xe.”

Căn Tử cả kinh, vội vàng chạy về phía đối diện.

Lục Cường dùng lực, mạnh mẽ túm lấy cửa xe.

Bảo vệ cổ cô, dè dặt cẩn trọng kéo cô ra bên ngoài.

Xe chạy như bay đến bệnh viện, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, lập tức tiến hành giải phẫu.

Cả người Lục Cường toàn là máu, mũi thở hồng hộc như trâu, hai tay anh chống cửa phòng mổ, cúi đầu xuống.

Căn Tử do dự thật lâu, cuối cùng tiến lên an ủi: “Đại ca… Anh đừng quá lo lắng, chị dâu nhỏ sẽ không sao đâu.”

Lục Cường đột nhiên đi về phía bức tường đối diện, Căn Tử hoảng sợ, đôi mắt hung tàn này đã từ lâu lắm rồi cậu ta mới nhìn thấy lại. Lát sau, Lục Cường dựa người ngồi ở góc tường.

Ngọn đèn trong phòng giải phẫu liên tục chớp tắt, di động của Lục Cường đột nhiên vang lên, là dãy số xa lạ.

Đáy mắt Lục Cường tối tăm.

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ: “Nghe nói bà xã của mày xảy ra chuyện, thế nào, chết chưa?”

Lục Cường nghiến răng, hỏi: “Là mày?”

“Ông chủ Khưu phân phó, đây chỉ cảnh cáo nhỏ, tốt nhất nên câm miệng lại.”

Lục Cường chậm rãi đứng dậy, gương mặt hắc ám, đôi đồng tử sâu hoắm. Anh giơ cánh tay, hung hăng ném điện thoại xuống đất, hét: “Mẹ kiếp.”

0852 – Chương 46

Lúc Lão Hình bước vào phòng thẩm vấn, hai nhân viên cảnh sát lập tức đứng lên, có người hỏi: “Đội trưởng Hình, tra được gì không?”

Ông ta đặt bình trà lên bàn, cởi áo khoác ngồi xuống, gật đầu: “Hai người trở về đi, để tôi và Đàm Vi giải quyết.”

Nhân viên cảnh sát hơi thất vọng, xem ra vẫn chưa điều tra xong. Bọn họ dọn dẹp tư liệu trên bàn, chào hỏi một tiếng rồi mới rời đi.

Đàm Vi đóng cửa lại, hai tay đút túi quần, đứng đó nhìn Lục Cường một lúc. Anh nghiêng đầu nhìn cánh cửa khép kín ở phía sau lưng cô ta, đôi mắt ảm đạm.

Đàm Vi bước ngang qua, ngăn cản tầm nhìn của anh.

Lục Cường khẽ híp mắt, quay đầu, lại khôi phục lại trạng thái cũ.

Lão Hình đưa qua một ly nước, anh không nhận, nâng mí mắt, hỏi: “Xong chưa? Khi nào tôi mới có thể rời đây?”

Ông ta thu tay, điều chỉnh tư thế, Đàm Vi cũng đi qua ngồi xuống.

Lão Hình im lặng, một lúc sau mới hỏi: “Ngày 10 tháng 5 rạng sáng hai giờ cho đến năm giờ có một cô gái ở phòng 1202, khách sạn Tài Phú bị người ta mưu sát, năm nay 26 tuổi, làm việc trong ngành công nghệ thông tin.”

Lục Cường nhìn ông ta.

Lão Hình nói: “Người này cậu quen. Cô ấy chính là Ngô quỳnh.”

Thần sắc của Lục Cường vẫn bình thản. Đàm Vi gõ gõ mặt bàn, hỏi: “Lục Cường, nói chuyện với anh, anh không nghe sao?”

Lão Hình vỗ vỗ cánh tay cô ta, ý bảo cô ta không cần nóng, ông lại dựa vào ghế, cũng không thúc giục.

Qua một lát, Lục Cường di chuyển tầm mắt.

Lão Hình đưa cho Lục Cường một điếu thuốc, Lục Cường nhìn nhìn, lần này anh tiếp nhận. Ông châm thuốc cho anh, anh rít một hơi. Bản thân ông cũng hút một điếu.

Trong lúc nhất thời, phòng thẩm vấn toàn mùi thuốc.

Lão Hình hỏi: “Một điếu nữa chứ?”

Lục Cường: “Không cần.”

Lão Hình gọn gàng dứt khoát: “Chúng tôi đã xem camera theo dõi ở tiểu khu nơi cậu sinh sống, hôm đó hai giờ sáng cậu mới đón xe trở về nhà, ra ngoài lúc mười giờ sáng.” Ông ta rít một hơi thuốc, nói: “Người bị hại tử vong khoảng ba giờ sáng. Thời gian không ăn khớp, cơ bản cậu có thể thoát tội hoài nghi.”

“Tôi nói điều này với cậu bởi vì tôi hi vọng giữa chúng ta có tín nhiệm tối thiểu, cậu có thể phối hợp với chúng tôi để điều tra vụ án.”

Lục Cường khoanh tay nhìn ông ta một cái.

“Chúng tôi tìm được những vật dụng này trong phòng 1202, trên đó đều có dấu vân tay của cậu, có thể giải thích tại sao không?”

“Trước đó tôi đã đi gặp Ngô Quỳnh.”

Lão Hình nhíu mày, liếc về phía Đàm Vi: “Ý cậu là, một giờ sáng cậu đi ra ngoài để gặp cô ấy?”

“Ừ.”

“Những thứ này là cậu đưa cho cô ấy?”

“Lúc đó trời mưa. Hộp thuốc và bật lửa cũng cho cô ấy mượn.”

Lão Hình suy nghĩ một lát: “Nói cách khác, cậu là người cuối cùng gặp Ngô Quỳnh trước khi chết?”

Lục Cường trầm mặc không trả lời.

“Hai người gặp nhau ở đâu?”

“Cửa hàng quần áo ở góc đường .”

Ông nâng cằm ý bảo Đàm Vi ghi chép cẩn thận.

“Hai người nói gì?”

“Không nói gì cả.”

Lão Hình nhìn anh, xoay tách trà uống một ngụm, nở nụ cười: “Nửa đêm đi gặp mặt, không nói gì sao?”

“Trước đó cô ấy bảo có chuyện muốn nói với tôi, sau khi gặp mặt lại không nói nữa.”

Đôi mắt lão Hình sắc bén quan sát, thần sắc của Lục Cường vẫn bình thản như cũ.

Sau một lúc lâu, ông hỏi: “Ngô Quỳnh có nói muốn đi đâu không?”

Lục Cường trầm mặc: “Không có.”

“Cảm xúc khi ấy thế nào?”

“Trời tối quá, không để ý.”

“Vậy hai người làm gì?”

“Hút một điếu thuốc, đợi không đến mười phút.”

Câu trả lời của anh quá mức ngắn gọn, không biết thật giả.

Đàm Vi không khỏi hừ lạnh: “Tôi không tin hai người không nói gì, rạng sáng chỉ đi gặp mặt? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?”

Lục Cường cúi thấp đầu, cũng không trả lời.

Đàm Vi tức giận ném cây bút trong tay: “Thái độ của anh là sao hả? Không phối hợp điều tra, có biết chúng tôi có quyền giữ anh lại không hả!”

“Đàm Vi!” Lão Hình ngắt lời: “Hôm nay đến đây thôi. Cháu xem lại phần thẩm vấn một chút, đi thăm dò camera ở Lư Châu.”

Ông quay đầu nói với Lục Cường: “Cậu có thể đi rồi, cảm ơn đã phối hợp. Thời gian này tốt nhất cậu không được rời khỏi Chương Châu, chúng tôi sẽ mời cậu về đây bất cứ lúc nào.”

Lục Cường đứng lên, gật đầu một cái.

Anh không muốn lưu lại đây chút nào, sốt ruột mở cửa đi ra ngoài.

***

Rạng sáng, đồn cảnh sát không còn nhiều người, hành lang ảm đạm không một tiếng động.

Lục Cường liếc mắt nhìn thấy trên băng ghế có người. Lô Nhân khoanh tay trước ngực, đầu cúi thấp, tựa hồ đang ngủ.

Thân hình cô nhỏ nhắn, lẳng lặng ngồi ru rú trên ghế.

Tầm mắt Lục Cường di chuyển, anh liếm liếm môi, hai tay siết chặt, đứng một lúc mới nâng bước đi tới cạnh cô.

Lô Nhân nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn cảm giác được có người tới gần, ngón tay người đó sờ lên môi cô, cô run lên, mở mắt.

Lục Cường ngồi xổm ở trước mặt cô, dịu dàng hỏi: “Đang ngủ sao?”

Cô hoảng loạn nhìn anh, cặp mắt sáng quắc: “Anh không sao chứ?”

Lục Cường không đáp, nghiến răng nghiến lợi, quát lớn: “Mẹ nó, em không nghe lời, ai cho em chạy tới đây.”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, vậy mà còn cao hơn cô.

Cô nhìn anh gắt gao, một câu cũng nói không được.

Lục Cường nghiêng người sờ lên trán cô: “Choáng váng?” Anh trêu cô, cởi áo khoác khoác lên người cô, cánh tay anh dùng sức, ôm cô đứng lên.

“Xe ở bên ngoài?”

Lô Nhân núp ở trong lòng anh, cúi đầu dạ một tiếng. Tâm tình căng thẳng từ nãy đến giờ bỗng chốc tan biến, hai chân thả lỏng.

Nhiệt độ ban đêm so với ban ngày thấp hơn rất nhiều.

Mở cửa xe, Lục Cường đưa cô vào vị trí lái, anh bước nhanh qua phía tay lái phụ.

Lô Nhân khởi động xe lái về nhà.

Trong xe không bật đèn, Lục Cường nghiêng đầu nhìn cô một cái, mở điều hòa, gió mát liên tục không ngừng thổi ra.

Lục Cường chuyển phương hướng, hỏi: “Còn lạnh không?”

Lô Nhân nhìn chằm chằm phía trước.

Anh nhìn qua, gương mặt cô bị đèn đường rọi vào lúc sáng lúc tối, bàn tay anh để lên gáy cô: “Ăn cơm chưa?”

Lô Nhân nhếch môi, vẫn nhìn phía trước.

“Khiến em lo lắng rồi.”

Câu nói này khiến cô vỡ òa, tất cả cảm xúc kìm nén từ nãy giờ lại đột ngột tuôn trào, cô cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, khịt khịt mũi, hốc mắt ươn ướt.

Vừa đúng lúc xe lái ngang qua khu trung tâm thương mại, đèn đuốc ngoài cửa sổ xe sáng trưng, ánh sáng u ám tiến vào trong mắt Lô Nhân, tim Lục Cường đập mạnh, bàn tay sau gáy cô không khỏi xiết chặt.

Lô Nhân khịt mũi, trước mắt ngày càng mơ hồ, giống như màn mưa ngăn trở cửa sổ xe.

Lục Cường dỗ: “Đừng khóc.”

Cô nhìn không rõ con đường phía trước, tay vừa lệch, xe đã trượt trên đường.

Lục Cường nói: “Nhân Nhân, dừng xe trước đã.”

Lô Nhân đậu xe ven đường.

Lục Cường bật đèn xe, anh lau nước mắt cho cô, cô cắn chặt môi, cố gắng không khóc.

Đột nhiên anh thấy tức ngực, cảm giác lồng ngực trở nên nặng nè. Anh luồn tay qua nách cô ôm cô đặt lên đùi mình.

Hai cánh tay siết chặt, cô dựa vào lồng ngực anh.

Môi anh hôn lên trán cô: “Sợ sao?”

Lô Nhân khóc.

Lục Cường thở dài, bình thản nói: “Anh không giết người, em sợ cái gì.”

Nước mắt nước mũi của cô đều dính trên ngực anh, anh nâng cằm cô, dịu dàng hôn lên môi cô.

Trong xe yên tĩnh, đột nhiên có xe từ phía sau chạy qua, Lục Cường tắt đèn, tầm nhìn tối đen. Anh nâng cằm cô cao hơn, mạnh mẽ cúi đầu hôn.

Lô Nhân thoáng giãy dụa liền bị Lục Cường dùng tay giữ chặt gáy, nụ hôn này không giống với nụ hôn bình thường, vừa mãnh liệt vừa thô bạo khiến cho đối phương thở gấp.

Suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, đã quên khóc, thậm chí quên luôn vì sao hai người hôn nhau.

Hơi thở rối loạn, Lục Cường lùi người lại, cầm tay cô đặt lên gò má của mình, nói: “Sờ thử xem, anh đang ở trước mặt em, còn sợ sao?”

Ngón tay cô trở nên lạnh lẽo, anh cầm tay cô hôn hôn: “Anh xin lỗi.” Ba chữ kia có phần bất lực.

Cà người Lô Nhân mềm nhũn, vạn phần hối hận vì mình thất thố, lau nước mắt, điều chỉnh tư thế, lắc đầu nói: “Không sợ nữa.”

Cô chủ động ôm anh: “Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.” Anh hỏi: “Còn em?”

“Chưa ạ.”

“Về nhà anh nấu cho em.”

Cô lại dựa vào ngực anh, nói: “Em nấu chứ.”

Hai người ngồi trên xe một lát, đợi khi cảm xúc ổn định cô mới đột nhiên nhớ tới chính sự: “Bọn họ nói đến vụ án giết người là sao?”

Lục Cường dựa đầu vào ghế, hai mắt khẽ nhắm, qua hồi lâu cô mới nghe anh nói: “Ngô Quỳnh chết rồi.”

***

Mọi chuyện chấm dứt, nửa tháng trôi qua.

Lão Hình điện thoại tới là lúc giữa trưa, ông hẹn Lục Cường uống trà.

Lục Cường vốn dĩ không muốn đi, chịu không được cảnh ông ta lại tự đến mời mình.

Lão Hình thích uống trà, ông gọi một bình trà thượng đẳng, nhiệt khí bốc đầy căn phòng.

Ông rót cho Lục Cường một tách, lấy ngón trỏ khuấy khuấy.

Lục Cường cúi đầu liếc mắt, không nhúc nhích: “Có gì thì cứ nói thẳng, tôi không có thời gian.”

Lão Hình mỉm cười, nâng chung trà lên nhấp: “Chúng tôi đã xem camera trên đường, chứng thực là cậu không có nói láo.” Ông nhìn Lục Cường một cái, nói: “Cậu đưa cho Ngô Quỳnh ô và bật lửa, cả đoạn video khoảng 10 phút, sau đó Ngô Quỳnh tự rời đi, cậu đứng tại chỗ một lát rồi mới bắt xe về. Hai mươi bốn phút sau, taxi xuất hiện tại tiểu khu, cậu xuống xe, mãi đến mười giờ sáng mới cùng Lô Nhân ra ngoài.”

Lục Cường không biết ông ta muốn nói cái gì, cũng không chen vào.

Lão Hình nói: “Ngày đó tôi nhìn thấy có người mang Ngô Quỳnh vào khách sạn. Là ai giết cô ấy, kỳ thực trong lòng tôi và cậu đều rõ, không phải sao?”

Biết Lục Cường sẽ không đáp, ông lại cúi đầu, chậm rãi uống trà. Tiếp đến là lấy nước sôi châm vào bình, khói trắng bốc lên nghi ngút.

Yên tĩnh một lát, ông nói: “Chúng tôi nhận được tin báo là lúc 12 giờ trưa. Theo như lời của quản lý, mười giờ sáng hôm đó khách sạn mất điện. Camera theo dõi cũng hoàn toàn biến mất. Không có dấu vân tay, hung khí giết người không cánh mà bay.” Lão Hình xoay xoay chén trà: “Người thuê phòng lấy chứng minh nhân dân của Khưu Chấn, chúng tôi cũng điều cậu ấy về đồn, đoán xem cậu ấy trả lời thế nào?”

Lục Cường nhíu mày.

“Cậu ấy bảo chứng minh nhân dân của mình đã mất cách đây một tháng, phòng đó không phải do cậu ấy thuê.”

Lục Cường cúi đầu nghe xong, ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Đây là cơ mật của cảnh sát, sao ông lại công khai?”

Lão Hình mỉm cười: “Nói tôi kiên nhẫn cũng được, năng lực không đủ cũng được, hạ sách cuối cùng nên tôi phải làm thế này.”

“Chỉ sợ ông tìm nhầm người.”

“Vụ án sáu năm trước và vụ án bây giờ có rất nhiều điểm giống nhau. Sáu năm trước cậu thay người khác gánh tội chúng tôi đều biết. Tôi không rõ nội bộ của các người ra sao, nhưng chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới, chuyện này đối với cô gái ấy có công bằng không?”

“Nếu như lần này Khưu Chấn lại thoát tội, có lẽ cậu ấy sẽ rời khỏi Chương Châu và không bao giờ quay về đây nữa. Cho dù sau này vụ án có phá được, Ngô Quỳnh cũng không yên lòng nhắm mắt.”

Lục Cường châm điếu thuốc, miệng nhã khói: “Ông muốn thế nào?”

Lão Hình trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói: “Làm sáng tỏ mọi chuyện, cho dù nửa năm hay một năm, tôi không tin không tìm ra chứng cớ.”

***

Biệt thự Khưu gia.

Trần Thắng nghênh ngang dựa người vào ghế, ngẩng đầu lườm lườm Khưu Thế Tổ.

Hai chân Khưu Thế Tổ gác lên bàn, tay cầm xì gà, nhã một ngụm khói: “Gần đây cảnh sát còn theo dõi tiểu Chấn không?”

Trần Thắng nói: “Vẫn còn.”

“Bọn họ nắm giữ được bao nhiêu chứng cớ?”

“Căn bản vẫn chưa có.”

Khưu Thế Tổ hài lòng gật đầu, hỏi: “Tiểu Chấn nói, đêm đó con bé kia đã đi gặp Lục Cường?”

“Vâng.”

Ông ta dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà, vài giây sau căn dặn: “Đi nghe ngóng tình hình một chút.”

0852 – Chương 44

Cầm điện thoại trong tay, Lục Cường lại nhìn màn hình, dừng một lát, anh nhận cuộc gọi.

Anh không sốt ruột nói chuyện ngay, đưa điện thoại sát vào lỗ tai, ngoài ý muốn trầm mặc, xuyên thấu qua microphone, có tiếng ồn ào và tiếng mưa rơi ở ngã tư đường.

Một lát sau, Lục Cường mở miệng trước.

Bên kia lại yên tĩnh vài giây, không phải Khưu Chấn: “… Tôi là Ngô Quỳnh.”

Lục Cường im lặng. Đối phương dường như cũng cảm thấy mạo muội, tạm dừng mấy giây: “Anh có tiện ra ngoài một chút không?”

Anh hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Lô Nhân, đầu cô bất an cọ cọ trên gối, lông mi run rẩy. Lục Cường sờ sờ tóc cô, bàn tay trượt xuống lưng cô trấn an.

“Muộn rồi, chỉ sợ không tiện.”

Đầu dây bên kia không nói nữa, Lục Cường cũng tắt di động.

Anh xoay người, ngay sau đó lại có một cuộc gọi khác, vẫn là dãy số kia.

Lục Cường híp mắt tiếp nhận.

“Tôi có lời muốn nói cùng anh.”

… …

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhặt quần áo dưới giường lên mặc vào.

Ngọn đèn tối om, Lục Cường thắt dây lưng quần, quay đầu hướng về phía giường, tầm mắt khẽ híp một cái, lập tức chăm chú nhìn qua.

“Anh đánh thức em?”

Mặt Lô Nhân dán vào gối, cô nằm sấp, chăn mỏng chỉ che đến thắt lưng, lộ ra bộ ngực phập phồng.

Mắt cô khẽ cong, nói: “Không phải, em không ngủ được.”

Lục Cường đứng nhìn Lô Nhân một lát, bước lại giường xoa xoa đầu cô: “Cuộc gọi vừa rồi em nghe thấy hết rồi hả?”

“Ừ.”

“Ngô Quỳnh gọi tới, là cô gái đi cùng Khưu Chấn hôm nay. Cô ấy bào đang ở Lư Châu, muốn gặp mặt anh nói chuyện. Cảm xúc có vẻ không ổn.” Trầm mặc một lát, anh nói: “Có lẽ là anh nên đến đó.”

Giọng anh trầm thấp, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

Lô Nhân nhẹ nhàng xoay người, kéo chăn lên che khuất ngực: “Bên ngoài trời vẫn còn mưa?”

Lục Cường nhìn ngoài cửa sổ, rèm cửa không kéo chặt, những giọt mưa rơi xuống tấm kính thủy tinh.

Anh gật đầu.

“Vậy anh đi thế nào?”

Với cô anh cũng không muốn giấu diếm, anh nói: “Dù sao em cũng tỉnh rồi, đi với anh một chuyến, trời mưa khó bắt taxi.”

Cô hiểu chứ, những việc liên quan đến quá khứ luôn là đề tài nhạy cảm, đương nhiên người kia chưa hẳn muốn nhìn thấy cô, bằng không chiều hôm nay cô ta đã ăn cơm cùng với mọi người rồi.

Mặc dù cô rất tin tưởng anh, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, đối phương lại là phụ nữ, trong lòng cô khó tránh khỏi chua xót: “Em mệt quá, anh đi một mình được chứ?”

“Em ngồi ở tay lái phụ là được.”

Cô xoa bóp ngón tay anh, nói: “Bây giờ em chỉ muốn ngủ, không dậy nổi.”

Lục Cường nắm giữ tay Lô Nhân, lại xoa đầu cô một lúc: “Được rồi, ngủ đi, anh đi một lát, sẽ về nhanh thôi.”

Lô Nhân rũ mắt xuống, nhợt nhạt gật đầu: “Dạ.”

Lục Cường giúp cô đắp kín chăn, tắt đèn đầu giường rồi mới đẩy cửa ra ngoài.

Trong lúc chờ taxi, Lục Cường đi vào cửa hàng tiện lợi mua ô.

Chỗ này cách Lư Châu không gần, cũng may ban đêm ít xe cộ nên đến đó chỉ mất nửa giờ. Nơi này được mệnh danh là “thành phố không bao giờ ngủ”, có rất nhiều khách sạn xa hoa và những quán bar còn mở, ven đường tập trung đầy xe cộ, mặc dù trời đang mưa nhưng bầu không khí vẫn sôi nổi.

Ngô Quỳnh ngồi xổm dưới mái hiên, cô ta mặc áo khoác và đội mũ đen, những ánh đèn neon rọi vào gương mặt cô ta cũng không rọi ra được biểu cảm của cô ta lúc này là gì.

Lục Cường xuống xe, thu hồi ô, đặt ở bên cạnh vách tường.

Anh rũ mắt, hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Đầu Ngô Quỳnh nâng lên, vẫn ngồi không đứng: “Trễ rồi, cám ơn anh đã đến.”

Lục Cường không nói, cầm điếu thuốc bỏ vào miệng, một tay dùng bật lửa châm, anh rít một hơi, rũ mắt, Ngô Quỳnh đang ngẩng đầu nhìn  anh.

“Có thể cho tôi một điếu không?”

Lục Cường trực tiếp đem hộp thuốc lá vứt qua cho cô ta.

Ngô Quỳnh rút ra một điếu thuốc, nói: “Bật lửa.”

Anh cầm bật lửa đưa qua.

Hai người lặng im không nói, Lục Cường hút xong nửa điếu thuốc, cô ta đã hút đến điếu thứ hai, nhìn anh vài lần, muốn nói lại thôi.

Lục Cường hỏi trước: “Trễ như vậy còn không muốn trở về nhà?”

“Tôi và Khưu Chấn ở gần đây.” Cô ta chỉ trỏ: “Khách sạn gần cuối đường.” Nói xong, liền nhìn xuống chân Lục Cường.

Lục Cường vẫn không nói chuyện, anh nhìn ngã tư đường, im lặng không hỏi.

Ngô Quỳnh mím môi: “Cô gái ở trong khu trung tâm thương mại chiều nay là bạn gái anh sao?”

Lục Cường gật đầu.

Cơ thể Ngô Quỳnh cứng ngắc, vô ý hỏi: “Xem ra tình cảm của hai người rất tốt, khi nào thì kết hôn?”

Lục Cường cũng không nghĩ nhiều, nói: “Hôm nay vừa mới đăng ký.”

Ngô Quỳnh nhã một ngụm khói, bối rối: “Ngại quá, ngày đặc biệt như vậy còn gọi anh ra đây.”

Lục Cường nói: “Không có gì.”

Bàn tay Ngô Qquỳnh căng thẳng, điếu thuốc bị cô ta bóp chặt. Cô ta đột nhiên đứng lên, chân đã tê rần, đỡ lấy vách tường một hồi lâu: “Cô ấy rất đẹp, anh thật có phúc.”

Lục Cường lại hỏi một lần nữa: “Em tìm tôi có chuyện gì?”

Ngô Quỳnh mỉm cười, rít xong một hơi cuối cùng, lời muốn nói trước đó bây giờ xem ra không còn ý nghĩa nữa. Cô mau quên quá, ngày đó ở bệnh viện anh đã cự tuyệt cô. Sáu năm sau, anh lại cam tâm trở thành một người bình thường, kết hôn, sống một cuộc sống an nhàn. Chỉ bằng bao nhiêu đó việc, hà cớ gì cô phải quấy rầy sinh hoạt của anh?

Nội tâm hoàn toàn tan vỡ, ở một mức độ nào đó, cuối cùng cô ta đã lựa chọn cho mình một con đường. Thượng đế không thể công bằng với tất cả mọi người, vì vậy ngài đã nhẫn tâm an bày số phận khắc nghiệt lên người cô ta, trừ bỏ đau lòng, cô ta chỉ có thể bất lực chấp nhận.

Ngô Quỳnh thở một hơi: “Ngại quá, kỳ thực cũng không có gì.” Đột nhiên quá mức bình tĩnh, ngữ điệu cũng đạm bạc như nước.

“Không phải bảo rằng có chuyện muốn nói sao?”

“Không có.” Ngô Quỳnh kiên quyết: “Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về.”

Lục Cường còn định hỏi thêm hai câu, Ngô Quỳnh đã bước lên phía trước.

Anh trầm mâu nhìn bóng lưng cô ta: “Tôi đưa em về.”

“Không cần đâu.” Cô ta đưa hộp thuốc qua: “Trả lại anh.”

Lục Cường rũ mắt, không tiếp nhận: “Giữ đi.”

“Cám ơn.” Hai tay cô ta đút vào túi quần, bước về phía trước, mũi giày đạp vào vũng nước, nước bắn tung tóe.

Lục Cường gọi, Ngô Quỳnh dừng, anh đưa ô qua, nói: “Cầm  đi.”

Trái tim Ngô Quỳnh căng thẳng, cố gắng niêm phong cất vào kho hồi lâu nhớ lại lại muốn tuôn trào. Ban đầu để ý quá, hận quá, bị lãng quên, khi gặp lại, loanh quanh một vòng, coi như trở về thời gian đầu.

Giờ phút này cô ta mới hiểu được, cô ta gọi điện thoại cho anh có lẽ chỉ vì đơn thuần muốn gặp lại.

Cô ta nới lỏng tay, tiếp nhận ô: “Cám ơn.”

Lục Cường gật đầu.

Ngô Quỳnh mở ô, băng qua đường cái, cuối cùng cô ta quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững ở dưới đèn đường, giữa bọn họ cách nhau một màn mưa, cách nhau một dòng xe, khoảng cách cách xa không thể chạm.

“Hẹn gặp lại.” Cô ta cười phất tay.

Lúc này, cô ta bước đi trong bóng tối.

Ô che rất lớn giúp cô ta ngăn cản gió mưa, giọt mưa nện xuống là những tiết tấu dễ nghe vô cùng, đáy lòng cô ta trước nay chưa từng bình thản.

Tiếng mưa rơi lộp bộp, khóe môi Ngô Quỳnh mang theo ý cười.

Nếu quả thật có kiếp sau, cô ta chắc chắn sẽ tẩy sạch ngàn bụi trần mới có thể xứng đáng sóng vai cùng anh.

… …

Ngô Quỳnh trở về, cô không dám bước vào nhà, ngẩng đầu nhìn lên trên, phía đối diện là phòng ngủ của bố mẹ, đêm đã chìm trong đen tối.

Cô nhìn chằm chằm cửa sổ tối đen. Cổ cô có chút cứng ngắc, cô thong thả lắc lắc.

Điện thoại trong túi đã vang lên mấy lần, vì muốn gọi cho Lục Cường nên cô mới cầm di động của Khưu Chấn. Màn hình nhấp nháy trong đêm, là số điện thoại của cô.

Cô tiếp điện thoại, đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, Khưu Chấn hổn hển rống lên: “Hơn nửa đêm, mẹ nó, em chạy đi đâu?”

Ngô Quỳnh trầm mặc.

“Hỏi em ở đâu? Anh tới đón em.”

Bên tai cô chỉ có giọng ồ ồ của anh ta.

Sau một lúc lâu, cô mới bình tĩnh nói: “Ở nhà.”

***

Lúc cô trở về khách sạn đã là ba giờ sáng, Khưu Chấn vẫn chưa ngủ, anh ta mặc áo tắm nằm tựa sofa. Trên tay anh ta là một ly rượu, chất lỏng màu đỏ sẫm lắc lư theo động tác của anh ta.

Trên bàn là bình rượu đỏ trống không, hai chân anh ta tùy ý đạp lên bàn liếc nhìn cô.

Ngô Quỳnh không cởi áo khoác, khoanh tay trước ngực, cô đứng trong phòng một lúc, ngồi xuống giường: “Đã trễ rồi, anh uống ít thôi.”

Khưu Chấn đặt ly rượu xuống: “Lấy điện thoại của anh làm gì?”

Ngô Quỳnh để điện thoại lên giường, hạ mí mắt: “Anh nhanh một chút, tôi muốn ngủ.”

Tâm trạng của cô khá ổn định nhưng cũng không rõ ràng lắm. Khưu Chấn từ trên ghế sofa đứng dậy, đi qua bên cạnh Ngô Quỳnh, mùi rượu rất nồng xông vào mũi cô.

Ngô Quỳnh ghê tởm cau mày, đầu nghiêng về một bên, Khưu Chấn ngang ngạnh chặn đầu cô lại: “Đi đâu?”

Cô cố nén đáp: “Giải sầu.”

“Hơn nửa đêm giải sầu, em xem anh là đồ ngốc? Đừng ở trước mặt anh nói dối.” Anh ta nắm tóc cô kéo mạnh về phía sau: “Đi cùng đàn ông?”

Anh ta nâng cằm Ngô Quỳnh, cô thở khó khăn: “Đúng vậy.” Âm lượng đề cao.

Hàm răng Khưu Chấn run bần bật, một tay nắm lấy cằm cô: “Tiện nhân, em không biết liêm sỉ.”

Khóe môi Ngô Quỳnh khẽ nhếch, trong cổ họng phát ra tiếng cười: “Mỗi ngày đều phải ngủ với loại người súc sinh như anh, liêm sỉ là cái gì?”

Cô nhìn anh ta khiêu khích, khóe miệng thoáng cười và châm chọc, chỉ cần một biểu cảm cũng đủ gợi lên lửa giận của anh ta. Khưu Chấn thấp giọng mắng, bàn tay dùng sức, anh ta uống rượu nên tính tình cộc cằn, chịu không nổi một chút kích động.

Ngô Quỳnh khó xử liếc xéo anh ta: “Anh giận cái gì? Giận tôi đi với đàn ông? Hay là giận tôi chửi anh súc sinh?”

Khưu Chấn nhìn chằm chằm Ngô Quỳnh, tròng mắt anh đỏ bừng.

Cô phát hiện mình không nhịn được anh ta nữa, tay thủ sẵn ở trong vạt áo: “Anh không phải cầm thú sao?”

Ánh mắt anh ta trở nên tà ác, đột nhiên cười: “Xem ra anh không thể không chấp nhận bí danh này.”

Khưu Chấn một phen kéo cổ áo Ngô Quỳnh, tính cả áo trong đều bị xé rách, bả vai trắng noãn lộ ra bên ngoài. Cô lấy tay che ngực, một tia sáng màu bạc chiếu vào đáy mắt anh ta, anh ta lập tức có sự phòng bị.

Trong mắt cô tràn ngập hận thù không hề che giấu, rút con dao găm đột nhiên hướng về phía anh ta đâm tới. Khưu Chấn hành động nhanh nhẹn, theo bản năng lùi về phía sau.

Trong lúc giận dữ, sức mạnh vô hạn, khoé mắt cô như muốn nứt ra, nửa người vượt qua anh ta, đầu đao găm nhắm ngay mặt anh ta.

Khưu Chấn nắm giữ tay Ngô Quỳnh: “Mẹ nó, em điên rồi!”

“Tôi muốn giết anh ——” Cô rống to.

Khưu Chấn kinh hãi đến thất thố, hoảng thần nháy mắt, đầu dao găm mém chút nữa đã đâm vào mắt anh ta. Anh ta liều mạng xoay người, đè cô ở dưới thân, trên tay dùng sức, con dao găm chệch hướng nằm ngang giữa hai người.

Khuôn mặt Ngô Quỳnh trở nên đáng sợ, hai tay gắt gao nắm chặt con dao, Khưu Chấn kinh hãi gọi: “Quỳnh Quỳnh!” Anh ta cố gắng nói thật chậm: “Em đừng xúc động… Có chuyện gì chúng ta từ từ nói.”

Ngô Quỳnh bắt đầu điên dại, căn bản không nghe lời Khưu Chấn, cô giơ đầu gối đá vào chỗ hiểm của anh ta, anh ta kêu lên nhưng vẫn ngăn cô lại. Cô xoay người hướng về phía sàn nhà, hai người dây dưa ngã nhào xuống giường.

Là một âm thanh xa lạ vang lên, căn phòng yên tĩnh một cách dị thường. Khưu Chấn vẫn chưa hoàn hồn, hơi thở như lửa nóng trong lỗ mũi phả ra, ngực anh ta ươn ướt, anh ta cảm thấy sợ hãi, mạnh mẽ ngồi dậy.

Ngô Quỳnh nằm bất động ở đằng kia, cần cổ bị con dao găm đâm vào, xuyên qua da thịt bảy tám phần, màu máu đỏ tươi liên tục phun trào. Người cô co giật, tứ chi run rẩy.

Khưu Chấn tức giận rống lên một tiếng, cởi áo tắm trên người băng bó miệng vết thương.

Đôi mắt Ngô Quỳnh không còn tiêu cự, cổ họng phát ra hai tiếng ‘ưm ưm’.

Gương mặt Khưu Chấn tái mét, hỏi: “Quỳnh Quỳnh?” Anh ta run rẩy gọi tên cô, hai tay cứng ngắc, chưa bao giờ anh ta thất kinh đến như vậy. Nhưng chỉ trong một vài giây, chiếc áo choàng tắm đã nhanh chóng đẫm máu đỏ.

Bàn tay anh ta dính đầy máu, run run nâng mặt cô lên: “Quỳnh Quỳnh, đừng… Đừng!” Người anh ta đụng gầm giường, cầm di động định bấm ba chữ số, màn hình điện thoại hiển thị lịch sử cuộc gọi, ngón cái của anh ta vừa động, lại đột nhiên theo bản năng cắt đứt, ném điện thoại thật xa.

Ngô Quỳnh cứ nằm yên như thế, co giật một lúc lâu.

Anh ta bổ nhào qua người cô, tay vọc máu dưới mặt đất đưa lên cổ cô, tròng mắt đỏ bừng, dần dần anh ta không còn nhìn thấy rõ gương mặt cô nữa.

Khưu Chấn lau nước mắt trên mặt mình, còn Ngô Quỳnh yên tĩnh nằm ở trong vũng máu. Anh ta hét thật to, yết hầu gầm rú như muốn vỡ tung.

Cho dù anh ta có hy vọng đến cỡ nào thì cô cũng không hề đáp lại thứ tình cảm này, ngay cả khi cô dùng con dao đâm thẳng vào người anh ta, khi đó anh ta mới chợt hiểu ra.

Nhưng mà, tất cả đều đã quá muộn.

Trên tay anh ta là một dòng chất lỏng lạnh tanh. Hơi thở Ngô Quỳnh yếu ớt, mắt cô mở to, hốc mắt chảy xuống một dòng chất lỏng nóng bỏng, cuối cùng cô đã chọn một cách cực đoan như vậy để kết thúc tất cả.

… …

Tảng sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Ngô Quỳnh.

Khưu Chấn đột nhiên chạy vào toilet, anh ta đã ngồi ở trong đó hai giờ. Tất cả những kích động đều chỉ tẩy rửa bằng một dòng nước xối xả, anh ta mặc quần áo vào người, cầm di động, chạy khỏi phòng.

Mưa phùn liên tục một ngày một đêm rốt cuộc cũng ngừng, đường phố sạch sẽ, chỉ có vài người qua đường cùng với mấy chiếc xe.

Anh ta bị mất phương hướng, nửa giờ sau mới liếc nhìn điện thoại.

Phía trên hiện thị cuộc gọi cuối cùng là gọi đến cho Lục Cường, thời gian là một giờ sáng.

Tâm tư của anh ta trở nên hỗn loạn, lý trí càng không rõ ràng. Anh ta gọi điện thoại.

Ngay sau đó, đối phương bắt máy.

Cách một hồi lâu, anh ta mới ngập ngừng: “Bố, con giết người rồi.”

0852 – Chương 42

Hôm nay là mùng tám tháng tư, bầu trời sáng sớm toàn là sương mù, xuân hạ luân phiên, không khí trong lành.

Lục Cường gọi điện thoại về nhà, Tiền Viện Thanh bấm đốt ngón tay xem ngày, kén cá chọn canh chọn đúng ngay ngày hôm nay, kết quả còn gặp phải thời tiết xấu.

Anh ở trong phòng đợi không được liền đi xuống tòa nhà, ngồi ở bồn hoa hút thuốc. Anh không mở ô, sương khói trong tay lượn lờ trong mưa.

Mười phút đồng hồ sau Lô Nhân mới xuống, cô mang giày cao gót, khoác trên người bộ đồ đầm màu trắng đơn giản. Lục Cường chau mày, tầm mắt quan sát cô.

Bộ ngực đẫy đà để lộ vòng eo con kiến.

Lục Cường nhìn hơi lâu, điếu thuốc trong tay đột nhiên không còn mùi vị, anh tùy tay dụi tắt, đứng lên.

“Trang điểm rất đẹp.” Mắt anh lấp lánh, khóe môi khẽ nhếch.

Lô Nhân vuốt tóc, né tránh: “Có thể đi rồi.”

Hôm nay cô trang điểm nhẹ, cố ý dùng màu son đỏ tươi, bình thường cô không đánh loại son này, bộ dạng lay động lòng người.

Lục Cường chà xát lòng bàn tay, muốn lấy ngón tay hung hăng xoa lên môi cô vài cái.

Lô Nhân ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Anh siết chặt tay, hàm răng khẽ cắn: “Đi thôi.” Cầm ô che cho cô, thuận miệng hỏi: “Em mang theo giấy tờ đầy đủ rồi chứ?”

“Vâng ạ.”

Lục Cường nhìn con đường phía trước, lại hỏi: “Không cần kiểm tra lại sao?”

“Không cần.”

“Bóp tiền đâu?”

“… Có rồi.”

Hai người đi về phía bãi đậu xe, mưa lớn một chút, anh giơ cánh tay, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Bằng lái thì sao?”

Lô Nhân không đáp, nhịn không được nở nụ cười, giơ tay nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nói: “Anh đừng khẩn trương.”

Lục Cường cắn cắn khóe môi, Lô Nhân lại còn giảo hoạt  nhìn anh.

Phía trước là một cái hố tích một vũng nước mưa. Lục Cường xoay đầu cô trở về: “Đừng nhìn anh, nhìn đường đi.”

Trời mưa nên giao thông ách tắc, hôm nay là ngày lành tháng tốt, đại sảnh tụ tập rất nhiều người…

Sau đó, bọn họ chụp ảnh, nhân viên đưa cho bọn họ hai tờ giấy đăng ký kết hôn. Không có chỗ ngồi, Lục Cường phải đứng cạnh bàn điền thông tin.

Vóc dáng của anh rất lớn, anh nghiêng người giúp cô ngăn trở đám đông xung quanh, hai người chen chúc ở một góc, anh cúi mắt nhìn cô lần nữa.

Phía trên là phần thông tin cá nhân của đôi vợ chồng, phía dưới ký tên. Chữ của Lô Nhân rất đẹp, cô ghi khá nhanh, không tốn bao lâu thời gian đã điền xong. Phía dưới là đoạn văn tự: Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện… Không vi phạm quy định của luật hôn nhân và gia đình Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa…

Lô Nhân cầm bút viết xuống, dừng ở mấy chữ cuối cùng —— tự nguyện kết làm vợ chồng.

Cô dừng một chút, lặp đi lặp lại hai chữ này, nghĩ đến sau này bọn họ là của nhau, cảm giác thật tươi mới.

Một năm trước, cô và Lưu Trạch Thành quen nhau cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đăng ký kết hôn, mẹ Lưu cố ý bảo cô mua nhà trước rồi hãy kết hôn, để Lưu Trạch Thành đứng tên. Khi đó cô rất ngu xuẩn, cho anh ta thêm một ít tiền, ngây ngốc nghĩ rằng sau khi kết hôn sẽ sống chung cả đời, lòng tràn đầy khát khao về tương lai, căn bản không để ý đến chuyện đứng tên. Cuối cùng, cô bị bỏ rơi, để lại là sự phản bội vô tận và thương tổn…

Lô Nhân nắm chặt bút, tâm tư mơ hồ.

Trong đại sảnh vang lên vài âm thanh không ngừng, còn có tiếng người va chạm nhau.

Lục Cường hỏi: “Quên tên mình viết thế nào rồi hảÉ”

“… Dạ?” Cô không nghe rõ.

“Hay là không biết viết.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhưng không cười, sắc mặt thay đổi một chút, nhiệt độ trong phòng rất cao, trán ai cũng chảy mồ hôi. Cô theo bản năng lấy khăn giấy lau chùi mồ hôi cho anh.

Lục Cường siết chặt bàn tay Lô Nhân, hạ giọng: “Đã đến bước này, còn muốn từ bỏ?”

Trên trán Lô Nhân cũng chảy rất nhiều mồ hôi, cô xoay xoay tay: “Anh nhẹ một chút.”

Tay anh thả lỏng, nảy sinh ý đồ, nói: “Ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký.”

Cô bị anh áp sát vào tường, tiếng huyên náo đều ở phía sau lưng anh, bên tai chỉ nghe giọng anh uy hiếp.

Lô Nhân biết Lục Cường hiểu lầm, giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: “Ai nói em không ký chứ.”

Cô không do dự, ung dung viết xuống hai chữ thật to, hạ bút kiên định, nét chữ cứng cáp…

***

Lục Cường rút một điếu thuốc ra, bật lửa hai lần, đứng bên cạnh yên lặng nhìn. Vẻ mặt anh bình thản, khóe miệng cắn thuốc, giương mắt lên nhìn về phía màn mưa.

Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt tí tách hòa cùng cỏ xanh và bùn đất. Cành liễu buông xuống trên mặt sông, dưới tàng cây có người đi qua, cũng có trẻ em và thanh thiếu niên đang chạy nhảy trong mưa.

Lục Cường lại nheo mắt nhìn trời xung quanh.

Hôm nay quả thật là một ngày tốt, bởi vì từ nhỏ anh luôn thích mưa.

Đứng ở bậc thềm một lúc, anh nghiêng đầu, Lô Nhân còn cầm giấy chứng nhận kết hôn lật xem. Lục Cường mím môi, hỏi: “Xế chiều có gọi bạn em tới không?”

“Cô ấy hoảng hồn vì nghe em nói hôm nay em đi đăng ký kết hôn, cũng lâu rồi không gặp mặt, chắc là bọn em sẽ đi dạo với nhau.”

Lục Cường nói: “Ừ, anh đến trạm xe buýt.”

“Tiễn anh một đoạn nhé?”

“Không cần.”

Lô Nhân gật đầu, nói: “Tối nay điện thoại cho anh, chúng ta cùng Diệp Phạm ăn một bữa cơm.”

“Được.” Lục Cường nhìn xuống tay Lô Nhân, nhấc cằm nói: “Nhớ cất kỹ.”

Lô Nhân tạm biệt Lục Cường, sau đó cô đi tới công ty phát triển phần mềm của Diệp Phạm…

Cô đem xe đậu ở đối diện, đứng chờ ở cửa.

Qua vài phút, Diệp Phạm cùng một cô gái đi ra ngoài, Lô Nhân hướng Diệp Phạm vẫy tay. Diệp Phạm nhìn thấy cũng cười xua tay đáp lại, quay đầu nói chuyện với cô gái kia mấy câu.

Lô Nhân lập tức ngớ người.

Diệp Phạm đến gần, lay cánh tay Lô Nhân: “Đợi bao lâu rồi?”

Tầm mắt Lô Nhân vẫn còn đuổi theo bóng hình kia, hỏi: “Cô gái vừa rồi cậu quen sao?”

Diệp Phạm thuận theo tầm mắt Lô Nhân nhìn lại. Trong tay cô ta xách một chiếc Computer, đã băng qua đường cái, đầu cúi thấp, tóc hơi dài, bộ dạng còn đơn bạc hơn lúc ở sân bay.

“À, là nghiên cứu sinh mới của năm nay.”

“Hai người làm cùng công ty?” Lô Nhân kinh ngạc. Lại nhìn qua, đối diện đường cái có một chiếc xe hơi cao cấp đang đỗ, đứng dựa cửa xe là một người đàn ông cao lớn, anh ta ăn mặc giản dị, đeo kính râm, lông mày được che phủ bởi mái tóc.

Diệp Phạm hỏi: “Cậu quen hả?”

Lô Nhân không biết đáp thế nào, chỉ nói: “… Ừ.”

Diệp Phạm kéo Lô Nhân đến khu trung tâm thương mại, nơi này phát triển về ngành ăn uống và giải trí. Diệp Phạm nói: “Cô gái ấy tính cách khá trầm lặng, lãnh đạo cũng rất thích cô ấy.” Nói xong nhìn nhìn xung quanh: “Có vẻ cô ấy cũng rất phóng túng, trên cổ đôi khi còn xuất hiện những vết hôn, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu… Nghe đâu cô ấy quen với một người đàn ông giàu có, haiz, xinh đẹp thế mà, chuyện này ai cũng có thể hiểu.”

Trong lòng Lô Nhân hoảng sợ, nhất thời không biết nghĩ gì.

Diệp Phạm vẫn đang huyên thuyên, còn Lô Nhân không nghe nổi nữa.

Hai người đi vào trung tâm thương mại, Diệp Phạm mới phản ứng kịp, hỏi: “Hôm nay đi đăng ký kết hôn rồi?”

Diệp Phạm chưa từng nhìn thấy Lục Cường, những gì cô ta biết về Lục Cường là đều do Lô Nhân thuật lại, vì vậy cô ta đối với Lục Cường chẳng có ấn tượng. Mặc dù Lô Nhân yếu đuối nhưng không bốc đồng, cô ta hiểu rõ con người Lô Nhân cho nên cũng không nhiều lời, dù sao giày có phù hợp với mình hay không chỉ có bản thân mình mới biết.

Lô Nhân trực tiếp đưa giấy chứng nhận kết hôn cho cô ta xem. Ảnh chụp được xem như hoàn mỹ, biểu cảm của Lục Cường trông khá lạnh lùng, khóe miệng khẽ cong, mũi cao, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, anh ôm Lô Nhân với tư thái tự nhiên.

Diệp Phạm nhìn nhìn một lát: “Rất đẹp trai.”

Lô Nhân cười cười: “Tối nay cùng nhau ăn cơm.”

Hai người tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện, hai ba tháng không gặp nên đề tài nói mãi không hết. Kết hôn có rất nhiều vấn đề cần phải chuẩn bị, Diệp Phạm hạnh phúc thay Lô Nhân, sảng khoái nhận những việc nhỏ nhặt, tuyển chọn lễ phục và làm tóc linh tinh vẫn nên để bạn thân phụ trách.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Bốn giờ chiều, Lô Nhân gọi điện thoại cho Lục Cường, nói địa điểm cụ thể cho anh. Tiếp theo, cô và Diệp Phạm đi lên lầu dạo, tan tầm cho nên nhiều người lui tới, Lô Nhân thử hai bộ đồ nhưng không vừa ý. Đi dạo nửa ngày, cô chỉ mua được một đôi giày mới, đến một gian hàng khác thì mua thêm được hai chiếc áo sơ mi cho Lục Cường.

Nhìn thời gian cũng sắp tới giờ hẹn, bọn họ đi qua khu C, hành lang rộng lớn, hai bên cạnh là cửa sổ rất to, có thể nhìn thấy đám người phía dưới, khu thương mại so với ngoài kia yên tĩnh hơn nhiều.

Phía sau đột nhiên ầm ĩ, kèm theo là giọng phụ nữ đang hét. Lô Nhân không khỏi dừng chân, quay đầu nhìn thì lại ngạc nhiên, hôm nay thật sự trùng hợp.

Bên kia động tĩnh lớn dần, người xung quanh dừng lại xem náo nhiệt.

Một đôi nam nữ giằng co, cô gái dáng người nhỏ gầy, ý đồ muốn trốn thoát khỏi người đàn ông, miệng chửi rủa không ngừng.

Diệp Phạm kinh ngạc hỏi nhỏ: “Kia không phải là Ngô Quỳnh sao?”

Lô Nhân không trả lời.

Người kia đúng là Khưu Chấn, sắc mặt anh ta không được tốt lắm, mặc kệ Ngô Quỳnh la hét, anh ta vẫn bán sống bán chết túm lấy cô đi về phía trước.

Ngô Quỳnh đột nhiên nổi điên, cắn lên cánh tay anh ta.

Khưu Chấn tê dại một hồi, nâng tay chửi: “Mẹ nó, em điên rồi?”

Ngô Quỳnh trừng to mắt, gương mặt gần như giận dữ: “Không phải anh thích đùa giỡn sao, được, về sau tôi sẽ nghiêm túc đùa giỡn cùng anh!”

Khưu Chấn xoa tay liếc mắt nhìn sang xung quanh, đột nhiên giọng anh ta bình tĩnh: “Muốn đùa đúng không?” Anh ta nắm lấy cằm cô: “Được, anh tìm chỗ để đùa với em.”

“Súc sinh.” Ngô Quỳnh nghiến răng nghiến lợi đẩy mạnh anh ta, tát anh ta một cái. Cái tát này mạnh đến độ khiến cho anh ta chao đảo.

Đầu Khưu Chấn nghiêng về một bên, sự yên tĩnh quỷ dị bao trùm, anh ta dùng ngón cái quệt quệt khóe môi, Ngô Quỳnh xoay người muốn bước đi, cuối cùng bị người phía sau túm chặt cổ áo thật mạnh. Cơ thể nhỏ bé vốn dĩ không thể chịu nỗi, đầu cô hơi đụng vào mặt kính bên cạnh.

Lô Nhân theo bản năng la lên, hướng về phía trước một bước.

Diệp Phạm cũng tiến lên: “Chết tiệt, không xem ai ra gì rồi.”

Bên kia Ngô Quỳnh đỡ lấy vách tường, trì hoãn một hồi lâu. Khưu Chấn đi qua, mắt lạnh nói: “Nể mặt em em không muốn, xem ra em tự mình chuốc lấy khổ…”

“Bốp ——”

Anh ta thở dốc, lại bị ăn thêm một cái tát. “Fuck.” Anh ta gầm lên, một phen níu cổ áo Ngô Quỳnh, bàn tay anh ta giơ cao, Ngô Quỳnh bướng bỉnh trừng mắt, khóe miệng mang theo ý cười, anh ta bỗng dừng động tác,  trong một khoảnh khắc, bàn tay anh ta từ từ siết chặt thành quyền.

Khưu Chấn tiếp tục kéo Ngô Quỳnh đi về phía trước, Ngô Quỳnh nỗ lực chống cự, giống như cô đang dùng hết sức bình sinh để chiến đấu.

Bọn họ cách chỗ Lô Nhân ngày càng gần, tính cách Diệp Phạm cương trực, cô ta tiến lên một bước: “Này, cô ấy không đồng ý đi với anh.”

Ngô Quỳnh sửng sốt, ánh mắt mờ mịt  nhìn về phía Diệp Phạm.

Khưu Chấn lại đang nổi nóng, quát: “Biến.”

Diệp Phạm cố tình không tránh, nói vài câu, người xung quanh vẫn còn bu lại xem, ngăn trở đường đi của Khưu Chấn.

Khưu Chấn nhẫn nại túm chặt cổ áo Ngô Quỳnh đi ngang qua người Lô Nhân và Diệp Phạm, bị sức lực của anh ta chạm vào nên cả hai người đều hơi chao đảo.

Lúc sắp ngã xuống đất đột nhiên phía sau lưng có người đỡ lấy bọn họ, là một hơi thở quen thuộc, trong khoảnh khắc đó nội tâm Lô Nhân trở nên yên ổn. Lục Cường kịp thời xuất hiện, một tay vững vàng đỡ lấy Diệp Phạm và Lô Nhân. Cánh tay anh siết chặt, hai người phụ nữ bình an vô sự.

Sau đó anh cẩn thận quan sát Lô Nhân, hỏi: “Có sao không?”

0852 – Chương 41

Ngô Quỳnh tự nhốt mình trong một không gian nhỏ hẹp, bàn tay cô ta chống đỡ ván cửa, ngây ngốc đứng một lát, mồ hôi trên trán chảy xuống mu bàn tay.

Cô ta ăn mặc không nhiều, mới từ đảo Nam Phương trở về, áo ngắn quần dài, bên ngoài khoác áo gió màu nhạt. Thời tiết Chương Châu ẩm thấp, mồ hôi theo lòng bàn chân chảy xuống cẳng chân, cô ta run rẩy.

Cảm thấy không thể chịu nối, cô ta bỗng dưng nâng đầu, lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi trên bồn cầu.

Gương mặt cô ta tái mét, ánh mắt mờ dại, cuối cùng quỳ gối ôm chặt hai chân.

Đột nhiên có người đẩy cửa toalet, Ngô Quỳnh thoáng nghiêng đầu, lại không tự chủ nghe được đối phương nói chuyện điện thoại, đối phương vừa nói vừa cười khiến cho cô ta sinh lòng hâm mộ. Qua vài phút, tiếng xả nước vang lên, có tiếng cửa va chạm, người đã đi xa, không gian trở nên yên tĩnh.

Ngô Quỳnh đột nhiên kích động, hai tay dùng sức siết chặt, giống như nhớ tới cái gì, từ trong người tìm điếu thuốc bỏ vào miệng, ngọn lửa bùng cháy, cô ta dừng động tác, ngón cái dần dần buông lỏng. Cô ta đem điếu thuốc để sát vào chóp mũi, nhắm mắt nỗ lực ngửi ngửi, mùi vị của khói khiến cho cô ta ổn định tinh thần.

Cô ta ngồi trong toalet không biết bao lâu, nhân viên vệ sinh ở ngoài la hét. Cô ta chấn động, mở mắt ra.

Chờ một lát, nhân viên vệ sinh lại gõ cửa phòng: “Bên trong là Ngô tiểu thư đúng không?”

Ngô Quỳnh ngẩn người ừ một tiếng.

Nhân viên vệ sinh nói: “Bên ngoài có một vị tiên sinh bảo tôi vào đây xem thử.”

Tay Ngô Quỳnh không khỏi run lên, tạm dừng mấy giây mới kéo cửa đi ra.

Khưu Chấn đã không còn đứng ở vị trí kia, anh ta chờ Ngô Quỳnh ở chỗ rẽ thang máy, ánh mắt đang nhìn xa xăm.

Ngô Quỳnh mặt lạnh đi đến bên cạnh anh ta.

Anh ta đang nghịch di động, sau một lúc tầm mắt mới nhìn về phía bên này: “Chịu ra rồi hả?”

“… Ừ.”

Anh ta cúi đầu nhìn Ngô Quỳnh, giọng điệu lười nhác: “Còn tưởng em xỉu ở trong toalet, đang định gọi cấp cứu.”

Ngô Quỳnh siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu im lặng.

Khưu Chấn đứng thẳng người, thu tay, nói: “Đi thôi.”

“Đợi chút.”

Anh ta dừng lại: “Có chuyện gì?”

“Tôi đã thực hiện lời hứa sẽ cùng đi với anh một chuyến… Nhưng anh lại không tuân thủ lời hứa của mình, trả thứ kia lại cho tôi.”

Khưu Chấn nhếch môi: “Anh cảm thấy chuyến đi này không thoải mái.” Anh ta nhìn cô: “Cả ngày đối diện với gương mặt người chết, quả thực mất hứng.”

Ngô Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Anh ta xoay người ôm lấy eo cô, dẫn cô ra ngoài: “Đưa em trở về, chịu không?” Ngô Quỳnh dùng sức tránh thoát, cánh tay Khưu Chấn siết chặt: “Gần chỗ công ty của em mới mở một khách sạn trông rất xa hoa, tuần sau có thời gian không, anh đón em?”

Sống lưng Ngô Quỳnh cứng ngắc, sau đó Khưu Chấn túm tay cô kéo ra đại sảnh, anh ta lái xe chờ ở ven đường, mở cửa liền muốn kéo cô vào trong.

Ngô Quỳnh nắm lấy cửa xe: “Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới bằng lòng bỏ qua?”

Giọng cô lạnh băng, trong mắt ẩn chứa giận dữ muốn đem anh ta vò nát thành nhiều mảnh, độ ấm ngoài trời ẩm thấp, Khưu Chấn bắt đầu cảm thấy lạnh.

Hai tay anh ta đút trong túi quần, đuôi mắt ngả ngớn: “Đi với anh một lần nữa.”

Hơi thở của cô đình trệ, nói: “Đừng được nước làm tới.”

Anh ta cười cười, xoa tay, nhún vai: “Báo cảnh sát đi, tố cáo anh quấy rầy em, lần này cái gì anh cũng đều nhận tội, tuyệt đối không trốn tránh. Nhưng mà, anh là người thích nói chuyện vô nghĩa, sự việc kia…” Anh ta dừng lại, đột nhiên nói: “Trước giờ đều nghĩ giáo sư Lương chính trực, không ngờ mẹ em lại nhận tiền hối lộ trong sở nghiên cứu, thế nào, bà ấy sống rất đạo đức mà, sao không chủ động đến đồn cảnh sát để đầu thú đi?”

Ngô Quỳnh giận đến phát run, quát: “Là ai hạ bẫy, trong lòng anh hẳn nên hiểu rõ.”

“Anh đương nhiên không rõ.” Khưu Chấn lười nhác cúi thấp đầu, ngón tay nâng cằm cô lên, thoải mái thở một hơi: “Thật sự không cần anh đưa về sao? Chờ điện thoại đi.”

“Khưu Chấn, anh đừng ép tôi.” Cô dùng tay kéo mạnh cổ áo anh ta, khớp xương trở nên trắng bệch.

Khưu Chấn cũng không tránh né, theo phản xạ hơi hơi khom lưng, khoảng cách gần hơn, anh ta nhìn gương mặt dữ tợn đối diện. Ngực anh ta thắt chặt nhưng nhìn thấy biểu cảm này của cô lại khiến cho lòng anh ta hưng phấn.

Anh ta cười: “Thế nào?”

Hàm răng Ngô Quỳnh cắn chặt: “Một lần cuối.”

“Được.” Thu lại nụ cười, nói: “Anh chờ.”

Lên xe, Khưu Chấn dựa lưng vào ghế, hô hấp không mấy thoải mái. Anh ta cởi bỏ hai nút áo sơ mi, mắt nhìn về phía sau, bóng người kia dần dần nhỏ đi.

Con ngươi anh ta không còn cảm xúc, không lái xe đi cũng không được. Anh ta tự nhủ, lục điện thoại ra tùy tiện bấm một cái, vừa khéo đối phương bắt máy.

Anh ta đổi giọng: “Ở đâu? Tôi qua đó ngay.”

… …

Lục Cường cùng Lô Nhân đợi ở khu chờ, mười phút trôi qua, bọn họ dần dần lái ra khỏi làn xe sân bay.

Lô Nhân tháo khăn quàng cổ, cúi đầu khẽ quấn lại, tầm mắt vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, xe chạy khỏi cổng sân bay, rất nhiều xe tư nhân đang đậu, cô ngồi ngay ngắn, lại hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một lần nữa.

Lục Cường chú ý, hỏi: “Nhìn gì vậy?”

Cô im lặng một lát, ngón tay nhẹ nhàng để trên cánh cửa: “Là anh ta.”

Lục Cường giương mắt nhìn theo hướng Lô Nhân vừa nói. Chiếc xe bên cạnh vô cùng nổi bật.

Tốc độ xe chạy rất nhanh, thoáng một cái đã lướt qua mặt bọn họ, Lô Nhân ngồi ngay ngắn trở lại, nghiêng đầu nhìn Lục Cường, Lục Cường sớm đã thu hồi tầm mắt, khẽ dựa lưng ghế.

Lô Nhân liếm liếm môi, nói: “Cô gái kia em mới vừa gặp.”

Lục Cường phụ họa ừ một tiếng.

“Ở toilet sân bay, cô ấy lén lút hút thuốc, sau đó đụng trúng người em… nhìn cô ấy không được khỏe lắm, không nghĩ tới lại đi cùng anh ta.”

Lục Cường hỏi: “Có mệt không?”

“Không ạ.” Lô Nhân tùy ý đáp. Cảm thấy gương mặt kia đặc biệt quen thuộc, giống như đã từng gặp qua.

“Tối nay có muốn ra ngoài ăn không?”

“Em muốn ở nhà nấu cơm.” Lô Nhân nhích người lại gần Lục Cường, anh giơ tay ôm cô vào lòng, nghe cô hỏi: “Cô gái kia anh có quen không?”

Anh không muốn lừa gạt cô, càng không muốn cô nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, dường như không nghe thấy.

Cô dựa sát ngực anh, nỗ lực hồi tưởng, bỗng dưng nhớ lại cái đêm gió tuyết, cô ở đồn cảnh sát nhìn thấy Đàm Vi dẫn hai người đi ra, ngày đó Ngô Quỳnh mặc một bộ đồ màu đỏ, tóc ngắn ngang vai, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan nhu hòa.

Cũng chính là đêm hôm đó, Đàm Vi nói cho cô biết sự thật.

***

Cuộc sống rốt cuộc cũng trở về quỹ đạo ban đầu, Lô Nhân xin phép nghĩ quá nhiều, công tác chồng chất như núi, hơn một tháng sau cô mới bắt đầu rảnh rỗi.

Trên hành lang Lô Nhân ngẫu nhiên gặp Trần Thụy, hai người không tiếp xúc trong công việc nên rất khó chạm mặt, từ lúc cùng Lục Cường xác định mối quan hệ, cô thản nhiên nói cho Trần Thụy biết, anh ta là người thức thời, sau đó cũng không dây dưa.

Hàn huyên vài câu, Trần Thụy nói mình đã có bạn gái, quen biết nhau trong kỳ nghỉ.

Lô Nhân thay anh ta vui mừng, lại không ngờ thời gian trôi qua quá nhanh, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái tên, đối với cô Trần Thụy là một người tốt, cô và Lưu Trạch Thành vừa mới chia tay, ban đầu cho rằng ngoại trừ anh ta thì cô sẽ không gặp được ai thật tình như vậy, cho dù không dành tình cảm cho anh ta nhưng cô vẫn khắc sâu trong lòng.

Nhoáng một cái đã qua một năm, bên cạnh cô giờ đã có người khác, lúc ban đầu  cô còn không ngờ đến sự thay đổi này.

Lô Nhân cười cười đi đến cuối đường đẩy cửa sổ ra ngắm cảnh, cành cây không ngừng đung đưa, những chồi xanh đã bị ô nhiễm, mùa xuân ấm áp, năm mới chấm dứt.

Cô nhẹ nhàng thở, đứng một lúc lâu, Lục Cường gửi đến một tin nhắn.

Hôm nay anh trực ca sáng.

Con gái của bác Lý sinh con, hai vợ chồng vội vàng xin nghỉ việc để về quê chăm nom. Tiểu khu lại có vài gia đình di dời, Lục Cường sớm đã dự tính cho tương lai, cũng bắt đầu suy nghĩ một con đường khác cho mình.

Tòa nhà thuê thêm một bảo vệ mới, cậu ta tới từ nông thôn, nhỏ hơn Lục Cường 7 tuổi, là người thành thật, làm việc cũng rất chăm chỉ.

Lục Cường dọn qua sống với Lô Nhân, chỗ thuê cũ anh nhường lại cho cậu bảo vệ mới. Cậu ta vô cùng cảm kích, mở miệng một tiếng liền kêu đại ca, phàm là việc nặng việc cực đều tranh làm giúp anh.

Ngày hôm đó cậu ta thay ca cho Lục Cường, Lục Cường cùng Lô Nhân đi ra ngoài ăn.

Đây là một trung tâm thương mại mới mở, năm tầng lầu, tiêu chuẩn xa hoa, hai người ăn xong liền đi xuống tầng dưới, tầng 4 bán nội thất phòng ngủ và nhà bếp, giá cả đắt đỏ.

Lô Nhân nhìn về phía Lục Cường, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

“Muốn mua không?”

Cô lắc lắc đầu: “Nhìn xem, rất đắt.”

“Đâu phải không mua nổi.”

“Không phải, trong nhà đâu thiếu những thứ tương tự thế này, thậm chí khi chúng ta có dọn qua nhà mới cũng không cần phải sắm sửa thêm.”

Lục Cường chợt nhíu mày: “Ngụ ý này là gì?”

Lô Nhân vuốt tóc ra sau tai, gò má ửng hồng: “Anh hiểu sai ý em rồi.” Cô dừng một chút, nói rõ: “Cho dù sau này có mua nhà, chúng ta cũng phải mỗi người một nửa, em không muốn một mình anh chi trả.”

Đề tài này anh thích, trêu cô: “Quanh co lòng vòng ám chỉ muốn kết hôn rồi sao?”

Bị nói trúng tim đen, Lô Nhân lẩm bẩm: “Tuổi em cũng đâu còn nhỏ.”

Cũng không cần biết Lục Cường có nghe thấy hay không, đồng thời quẫn bách nên cô giận anh dám dùng giọng điệu ngả ngớn với mình. Cô thoáng quay đầu, tâm tình mất hứng.

Hai người đi ra trung tâm thương mại, Lô Nhân không đi song song cùng với Lục Cường, Lục Cường dừng bước, đợi cô bước lên anh mới dùng lực ôm cô vào lòng.

Màn đêm buông xuống, trăng sao trên trời ảm đạm, ngọn đèn thành thị huyền bí chiếu vào mặt, che khuất gương mặt của bọn họ.

Bọn họ đi dọc theo ngã tư đường.

Lục Cường hỏi: “Trước khi rời khỏi thôn mẹ đưa anh thứ gì em có biết không?”

“… Không biết.”

“Hộ khẩu.”

Lô Nhân sửng sốt.

“Đừng suy nghĩ lung tung, người nên lo lắng không phải là em.”

“…”

“Anh không có học thức, lý lịch đời tư cũng không tốt, làm sao có thể xứng với em.” Anh vuốt tóc mai của cô, nói: “Là anh mặt dày theo đuôi em, vì vậy người nên lo lắng phải là anh.”

Lô Nhân mím môi, tâm trạng của anh cô vẫn nhìn không ra.

Anh tiếp tục hỏi: “Khi nào thì đi đăng ký?”

“… Hả?”

Lục Cường nói: “Cũng phải cho đứa bé danh chính ngôn thuận.”

Lô Nhân không rõ: “Sao anh lại chuyển đề tài đến con nít rồi hả?”

Lục Cường cười: “Gần đây tần suất làm tình của chúng ta vượt mức cho phép.”